12/09/2013 14:05
 Cần tỉnh táo khi bật báo động đỏ “ảnh này đen!”

Cần tỉnh táo khi bật báo động đỏ “ảnh này đen!”

chúng ta phê phán cái xấu, nhưng cần phê phán một cách tỉnh táo, nếu không dư luận sẽ vô tình giết chết từ trong trứng một thể loại nghệ thuật chân chính đang le lói phát triển.
Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu
Gần đây chuyện các người mẫu, diễn viên, ca sĩ “khoe thân” đang làm “nhức mắt” công chúng và gây sóng gió trên các diễn đàn và dư luận. Họ đáng trách khi để lộ những bộ ảnh nhạy cảm của cá nhân ra ngoài cộng đồng; họ đáng bị bình phẩm phê phán khi công bố những bức ảnh nghệ thuật chưa “chín tới”; họ đáng bị lên án khi lấy xì-căng-đan làm bậc thang để đi đến sự nổi tiếng (và tai tiếng). Ảnh hưởng xấu của ảnh gợi dục là điều không thể chối cãi.



Gần đây chuyện các người mẫu, diễn viên, ca sĩ “khoe thân” đang làm “nhức mắt” công chúng và gây sóng gió trên các diễn đàn và dư luận. Họ đáng trách khi để lộ những bộ ảnh nhạy cảm của cá nhân ra ngoài cộng đồng; họ đáng bị bình phẩm phê phán khi công bố những bức ảnh nghệ thuật chưa “chín tới”; họ đáng bị lên án khi lấy xì-căng-đan làm bậc thang để đi đến sự nổi tiếng (và tai tiếng). Ảnh hưởng xấu của ảnh gợi dục là điều không thể chối cãi.

Tuy nhiên, vì văn hóa Việt Nam vốn rất nhạy cảm với chuyện hở hang;
vì ảnh “dưới mức nghệ thuật” quá tràn lan trên các phương tiện truyền thông đại chúng; nên vô hình trung trong mắt chúng ta đang hình thành sẵn một định kiến về ảnh nude, từ quán tính đó chúng ta dễ dàng phê phán tất cả những ảnh nào cơ thể hở hang. Đó là một điều không tỉnh táo.

Lấy một ví dụ điển hình: trong bộ ảnh của Tiến Đoàn, giữa nhiều tấm còn non nghệ thuật thì vẫn có những tấm “chín tới” và được công bố ra công chúng (hình bên). Ắt chúng ta cũng hiểu một điều: muốn tìm vàng thì phải gạn lọc trong hằng hà sa số đất cát. Muốn có một ảnh xuất thần đạt giá trị nghệ thuật phải chọn ra từ hàng chục thậm chí hàng trăm bức ảnh bỏ đi.

Điều đáng nói ở đây là, các ảnh bị lộ được cho là gợi dục của Tiến Đoàn đều là ảnh bị đánh cắp trên kho ảnh cá nhân của nhiếp ảnh gia Haruehun Airry mặc dù ông ta không công bố và chưa cho phép ai sử dụng và công bố. Điều đó làm chúng ta thêm một băn khoăn: Nhân vật khỏa thân tạo ra bức ảnh khỏa thân. Còn ai tạo ra xì-căng-đan?

Khi những bức ảnh “gợi cảm” bị phát tán, nhiều khán giả đã minh chứng bằng những trường hợp những đứa trẻ bị loạn dâm, Paraphilia (lệch lạc tình dục)…là do xem những bộ ảnh khoe thân như thế này mà nên. Nhưng chúng ta nên nhớ, ngày nay, với một cú gõ chuột, con em chúng ta có thể tìm ra hàng triệu bức ảnh khác “đen” không thể nào “đen” hơn. Đối với trẻ em, ảnh gợi cảm tác động không tốt, nhưng cũng đừng quy gán nhiều tội lỗi đến mức thái quá làm hoang mang cho dư luận.

Vì vậy, chúng ta phê phán cái xấu, nhưng cần phê phán một cách tỉnh táo, nếu không dư luận sẽ vô tình giết chết từ trong trứng một thể loại nghệ thuật chân chính đang le lói phát triển. Song song đó, chúng ta cần kiềm chế đối với các “sự cố…ý” để không góp phần “nối giáo” tạo nên những xì-căng-đan theo ý đồ của một số người chọn cách nổi tiếng sai lầm.

Scroll to top
 Close