03/10/2014 01:29
Nhớ về những món ăn tuổi thơ mộc mạc yêu thương

Nhớ về những món ăn tuổi thơ mộc mạc yêu thương

Thi thoảng mấy kỷ niệm xưa lắm cứ tự nhiên, vội vàng… dội về ngập lụt cả tâm hồn đã từ lâu đã bớt đi rất nhiều ngây dại
Tạp Chí Guu Tạp Chí Guu




Thi thoảng mấy kỷ niệm xưa lắm cứ tự nhiên, vội vàng… dội về ngập lụt cả tâm hồn đã từ lâu đã bớt đi rất nhiều ngây dại. Nó nhớ… bác gánh bánh canh, nhớ chén bánh canh 500đ mà sáng nào cũng phải chờ tới hơn 8h để mua bằng được. Bánh canh ở quê nó khác hẳn mọi nơi, nấu theo kiểu nhà nghèo, thiếu thốn rồi chế tác ra thì phải? Chẳng cao sang, chẳng mấy ngon lành và béo bổ gì cho cam mà thích cực, khoái cực kỳ. Chắc tại, hợp túi tiền và hợp với cái bụng còi của nó…
Nói vậy chứ thật ra là nó thích cái món bánh canh “dở tệ” ở quê nó vì đó là món ăn sáng mà bà ngoại đã chờ để mua cho nó ăn hồi nhỏ dại, và thật ra nó làm bộ nhung nhớ bác bán bánh canh vì nó nhớ bà ngoại thôi! Bởi đã quá lâu rồi nó không còn được nhìn thấy và gọi: “bà ơi” đầy nũng nịu… 8 năm thực sự quá lâu rồi đấy.

Hồi nhỏ, hầu như ngày nào cũng chực ăn cơm tối cho nhanh còn xuống thăm bà ngoại, đấm lưng, bóp tay, chân cho bà rồi hí hửng ngó cái bị tiền lẻ bà ghim kỹ càng dưới mấy lớp áo bà ba xem có đồng 500đ nào không, đặng gợi ý bà hôm nào để dành mua bánh canh cho cháu. Rồi sáng nào mà được nghỉ học, được xuống bà là thể nào cũng quấn quýt, hát múa quay cuồng một lúc, mà lần nào cũng từng ấy bài, múa đi, hát lại hoài. xong lại tót đi chơi với mấy đứa em, đứa cháu để chờ bà gọi về ăn sáng, ăn bánh canh.



Tầm cuối cấp I thì bà bắt đầu phải thường xuyên ở viện và nó cũng chẳng còn được ăn những chén bánh canh bà mua nghi ngút khói, cũng chẳng còn cái thời, mấy đứa cháu "giặc giời" nằm xếp hàng trên giường cho bà rửa mặt buổi sáng... nhưng lại là chuỗi ngày nó háo hức đi thăm bà, đưa cơm, mang thuốc và “chăm” - thực ra là chơi với bà trong bệnh viện…

Mà ngoài bánh canh còn một món khác mà nó vẫn thích tới tận bây giờ vì bà đã mua và cho nó ăn lần đâu tiên trong đời. Bánh gai, chiếc bánh đen xì, vẻ ngoài chẳng có gì hấp dẫn nổi một con bé nổi tiếng chơi sạch như nó. Hồi đó ngoại đi chợ mua về làm quà, thấy bánh mặt nó tui ngỉu luôn, ấy vậy mà tò mò và bị bà thuyết phục, nó vẫn ăn một miếng rồi... quất luôn nửa tá. Con bé không ngờ thứ bánh đen đúa đó lại ngọn ngào, thơm ngon đến vậy.

Cho đến lúc này, những thứ quà bánh, đồ ăn đó vẫn luôn khiến nó thấy thú vị cực kỳ khi thưởng thức, bởi nó cảm được nhiều hương vị lắm. Sự ngọt ngào, thơm thảo của hương liệu dân dã thôn quê, lại còn thắm đượm tình cảm yêu thương ấm áp ấp e trong từng sợi bánh canh, từng khoanh bánh gai nho nhỏ, những tình cảm của bà mà giờ nó vẫn thầm cảm nhận được!

Hạnh phúc thực bé nhỏ và giản đơn. Nỗi nhớ và tình yêu khiến tâm hồn nó thêm khôn lớn. Cho nó biết quan tâm, chia sẻ và yêu thương bằng cả trái tim mình! Có những tình yêu sẽ là bất diệt, nó thực sự tin vào điều đó…. mãi yêu thương!

Bông Bí Xào Tỏi

Scroll to top
 Close