11/12/2013 13:08
Mộc Châu những ngày mùa đông...

Mộc Châu những ngày mùa đông...

Con đường đến với Mộc Châu đẹp tựa như các thiếu nữ vùng cao, ngọt ngào, nhưng có chút hoang dại. Cảm xúc vỡ òa xuyên suốt chặng đường khi bắt gặp hình ảnh núi ôm mây e ấp.
Phượt VN Phượt VN


(Phuot.vn)

Cho một vùng đất mà tôi đã từng hùng hồn tuyên bố “dành trọn tình yêu”.
Cho những người bạn đồng hành đã cùng tôi trải chăn đệm trên căn nhà sàn đêm ấy.
Cho ánh lửa bập bùng, cho khói bếp làm cay nhòe đôi mắt.
Và cho cả chén rượu ngô chưa uống đã say, mà có lẽ say rượu thì ít, say cảnh, say tình thì nhiều.




Cả đoàn ngày ấy. 
Đến bây giờ, có người đã khoác lên mình chiếc váy cô dâu
có những người nhờ chuyến đi mà tìm thấy bạn đồng hành trên con đường mang tên hạnh phúc
nhưng cũng có những người đã lạc mất nhau trong cuộc sống vội vàng... 

Những ngày đầu tháng 12…
Mọi chuyện cứ tìm đến mà chẳng hề báo trước.
Stress, căng thẳng, và muốn bỏ đi thật xa. Lúc ấy, tôi thấy topic đi Mộc Châu của anh Tete. Cũng chỉ đọc lướt qua, vì tôi chẳng còn xa lạ gì với mảnh đất cách Hà Nội gần 200km ấy nữa. Nhưng chữ “duyên” vẫn kéo tôi lại topic đấy, đắn đo, rồi cũng đặt gạch.

Ừ, mình đã lang thang với cái nắng đỏng đảnh, chứ đã hẹn hò với mùa đông Mộc Châu bao giờ đâu. Vậy là join đoàn. Đơn giản thế thôi. Nhưng cảm xúc thì đan xen lẫn lộn vô cùng. Nửa háo hức như trẻ con lần đầu đi chơi xa mà không có bố mẹ, nửa lại băn khoăn chợt nghĩ, liệu mình bỏ đi như thế này, có giải quyết được mọi vấn đề không?. Suy đi tính lại, quyết định đi thôi, đi để xem cái lạnh Mộc Châu nó khác cái lạnh ở nhà như thế nào. Đi thôi nhé, chẳng lăn tăn gì nữa đâu.

Thế nhưng sáng ngày xuất phát, còn hậm hực, ấm ức với xế, chỉ vì 10 cuộc điện thoại đánh thức mà không nhận được phản hồi. Nghĩ đến hành lí ngổn ngang, nghĩ đến bàn tay ngâm nước cả buổi chỉ để giặt đôi giày đầy đất cát, nghĩ đến tờ đơn xin nghỉ phải nói dối lí do... mà bực mình. Đang có sẵn lí do để rơi nước mắt, thì điện thoại sáng đèn. Xế gọi. Thế là trên suốt đoạn đường đến chỗ tập trung, ôm cứ càu nhàu còn xế thì hớn hở "Đã muộn đâu mà lo".... Thôi thì "vạn sự khởi đầu nan". Hi vọng thế.

Con đường đến với Mộc Châu đẹp tựa như các thiếu nữ vùng cao, ngọt ngào, nhưng có chút hoang dại. Cảm xúc vỡ òa xuyên suốt chặng đường khi bắt gặp hình ảnh núi ôm mây e ấp. Sương giăng mờ ảo khắp con đường, sương trắng mờ thung lũng. Cỏ cây ẩn hiện sau màn sương ngập tràn thênh thang. Rong ruổi cung đường đó, người ta có cảm giác như bước vào một thế giới khác mà chẳng thể nào vội vã lướt qua, chỉ sợ chớp mắt 1 cái thôi, là đã bỏ lỡ đi biết bao điều thú vị. 


Con đường đến với Mộc Châu, cảm giác mây thật gần, dường như chỉ xòe bàn tay là chạm tới được

Đâu đó trong màn sương ấy, thấp thoáng những khóm dã quỳ nở muộn nhuộm vàng rực rỡ đoạn đường, hoa chuông buông mình e lệ. Trong cái lạnh của mùa đông vùng cao ấy, trong màn sương trắng ấy, những đứa trẻ nô đùa mải miết, những tiếng cười giòn tan chẳng vướng nỗi lo âu ngày thường. Ai đó dừng chân, vội vã ghi lại khoảnh khắc ấy, như tìm lại cho chính bản thân mình chút hồn nhiên, chút vô tư mà từ lâu lắm đã chẳng còn hiện diện. Ai đó đắm chìm trong cảm xúc miên man chẳng biết đặt tên. Ai đó thả hồn theo mây trời bay lơ đãng. Ai đó say lòng với những khúc quanh mê mải. Ai đó…

Len lỏi vào cánh đồng hoa cải trắng tinh tươm trong bản Áng, bản Vặt mà cứ ngỡ như những bông tuyết rơi vội vàng đã phủ trắng cả một vạt đồi. Quên cả đoạn offroad đầy thử thách trước đó, khi xế cố gắng giữ vững tay lái, còn ôm tíu tít kể chuyện đằng sau, chỉ biết đứng lặng người trước khung cảnh quá sức “tình”. Giữa màu trắng đến nao lòng ấy, những bụi trạng nguyên đỏ rực rỡ, kiêu hãnh với sức sống mãnh liệt, trải dài ngút tầm mắt. 


Cải trắng xen lẫn những bụi trạng nguyên đỏ rực rỡ. 

Sẽ thật thiếu sót nếu bỏ quên đồi chè xanh bạt ngàn trong màu nắng thênh thang. Đứng hít căng lồng ngực cái không khí trong lành ấy, nghe mùi thơm thoang thoảng của búp chè quyện vào tóc, vào vai ríu rít. Chẳng quá lời khi tất cả các thành viên trong đoàn chúng tôi khi ấy đều gọi đó là "Nơi tình yêu bắt đầu". Giữa đồi chè xanh, giữa sương nhạt nhòa vấn vương trên đỉnh núi, giữa bao la đất trời, bỗng thấy mình cần lắm một bàn tay nắm thật chặt, một bờ vai cho mái tóc hờ hững chạm nhẹ, và cả một ánh mắt sẻ chia... Chợt nghĩ, có khi nào mình đủ can đảm, bỏ xô bồ tìm đến chốn bình yên như vậy không? 


Sáng sớm trên đồi chè


Đồi chè xanh biếc trong nắng


"Cặp đôi hạnh phúc" - 2 vợ chồng anh chị đã có 2 nhóc rất xinh, nhưng tình yêu với những cung đường thì vẫn cứ vẹn nguyên như thế

Phải thừa nhận, Mộc Châu thật lạnh. Cái lạnh ngọt đặc trưng miền sơn cước, dễ thấm. Chỉ bước qua màn sương vài phút thôi, mà nước đã đọng long lanh trên mũ, trên áo, đưa cái lạnh thấm dần vào da thịt. Khéo chặt áo khoác, thắt lại chiếc khăn, và vòng tay ôm chặt xế, mặc kệ xế cứ luyên thuyên "Bà ôm tôi thế này thì tôi còn làm ăn gì được nữa, cưa cẩm ai được nữa"...Thế là lại cười tíu tít. Lạnh là vậy, nhưng cái cảm giác ngồi bên đống lửa bập bùng, kể cho nhau nghe những câu chuyện, chia nhau từng củ khoai nướng vội, nhấp môi chén rượu ngô thơm nồng nàn… chỉ thế thôi mà ấm áp bồi hồi. 

Kết thúc chặng đường, trở về cuộc sống hối hả thường nhật, lại thấy nhớ đến da diết màn nước trong vắt, ồn ào xối xả của thác Dải Yếm, con đường quanh co uốn lượn cửa khẩu Lóng Sập, nhớ bữa cơm - không - phải - cơm - nhà bên cạnh những người bạn mới không ngớt tiếng cười đùa trêu chọc... Mang về hết những kỉ niệm của buổi sáng sớm chia nhau gói xôi nếp, bát sữa tươi nghi ngút khói, bắp ngô ngọt mềm trên đèo Đá trắng, cái nắm tay và lời nhắc "E dẫm vào cỏ mà đi cho đỡ trơn" khi leo đồi chè ướt đẫm sương...., cả lúc ngồi sau xe xòe tay cho gió vội vàng tạt qua, sẽ nhớ hết.


Thác Dải Yếm

Nỗi nhớ ấy không giống nỗi nhớ cồn cào của tình yêu, nó nhẹ nhàng thôi, nhưng cũng đủ lắng đọng, khiến người ta chẳng thể nào quên được. Thật tiếc khi những vạt cải trắng sắp tàn, kết thúc 1 chu trình của sự sống, nhưng... thật vui khi ở cung đường ấy, đã có những tình cảm chớm nở, mà ai đó hài hước gọi tên là "cảm giác mong manh". Đúng là trên đời chẳng hề thiếu trai anh hùng, gái thuyền quyên, có chăng chỉ là thiếu cơ hội gặp gỡ. Cảm ơn Mộc Châu, cảm ơn leader đã cho họ cuộc gặp gỡ đó, để cái "cảm giác mong manh" được lớn dần, và biết đâu có ngày mối quan hệ sẽ được mang 1 cái tên khác. 

Còn bản thân thì sao? "Mong manh" lắm Mộc Châu à!

Sau này, tôi may mắn được đón thêm cái lạnh ở nhiều vùng đất khác nữa, cũng say mê, cũng mang nhiều cảm xúc, nhưng tình yêu thì vẫn cứ dành trọn cho Mộc Châu những ngày tháng 12 ấy. Là dại dột, ngốc nghếch khi cứ hết lòng với một vùng đất chẳng gắn liền với tuổi thơ, với một thời nông nổi khờ dai.....? Tôi cũng không biết nữa, nhưng những cảm xúc với vùng đất cao nguyên ấy tựa như cảm xúc về mối tình đầu, khắc khoải...

Bài viết này, tôi mượn ảnh của những người bạn đồng hành khi đó, nick facebook là Âm Thầm và Giang Binh Hoang (dĩ nhiên đã xin phép đầy đủ), bởi tôi quên máy ảnh, nhưng trên hết, là những bức ảnh họ chụp rất đẹp. Nhắm mắt tưởng tượng thôi thì chưa đủ, có ảnh đi kèm, còn xúi giục mọi người đến Mộc Châu mùa đông nữa. Biết đâu, ở trong màn sương ấy, có những kẻ lang thang tìm thấy nhau, cùng nhau viết thêm câu chuyện về tháng 12, về "nơi tình yêu bắt đầu"...

- Tác giả Chalg -

Từ khóa:  du lịch, phượt, mộc châu
Scroll to top
 Close