11/01/2013 17:30
Lắng và cảm...

Lắng và cảm...

Yêu thương thực sự thường xuất hiện tại nơi ta đang đau đớn nhất, liệu ta có đủ bình tâm, có đủ mạnh mẽ để lắng nghe âm thanh của tình yêu thực sự le lói giữa không gian u ám không?
Yến mèo Yến mèo
Yêu thương thực sự thường xuất hiện tại nơi ta đang đau đớn nhất, liệu ta có đủ bình tâm, có đủ mạnh mẽ để lắng nghe âm thanh của tình yêu thực sự le lói giữa không gian u ám không?

Tôi vẫn thường hay chúc người khác bình yên thay vì chúc hạnh phúc hay chúc họ niềm vui.

Bởi với tôi, có bình yên tại tâm thì lòng sẽ hạnh phúc và môi sẽ tự khắc mỉm cười với niềm vui.

Có đôi khi tôi thường tự hỏi: vì con người sống vội hay vì thời gian vô tình lướt qua hết yêu thương.

Họ yêu vội rồi buông tay cũng nhanh chóng.

Họ nhớ vội rồi quên nhau cũng vội

Mọi thứ cứ vội vã như chạy đua cùng thời gian để một ngày khi dừng chân đứng lại, ta giật mình với mớ kí ức ngổn ngang, với hàng tá kỉ niệm chồng chéo lên nhau mà sâu tận tâm hồn, ta lại tự hỏi, đó là tình yêu hay chỉ là những thứ tình na ná mà ta đã lầm tưởng.

Vậy đấy, vội vàng vơ lấy rồi vội vàng buông.

Vội vàng đi đến rồi vội vàng đi.

Chỉ có thứ duy nhất ở lại là một tâm hồn nhạt nhẽo, trỗng rỗng và đầy những vết thương.

Đôi khi, ta lắng lòng để ta cảm bình yên.

Chạy đua với dòng thời gian, chạy đua với guồng xoáy công việc, mở mắt thấy giấy tờ, nhắm mắt thấy công văn khiến ta dần quên mất bản thân ta muốn gì, cần gì và cần ai.Có đôi khi quờ quạng trong kí ức, ta chỉ kịp chạm được những mối quan hệ hờ hững đến lạ. Cũng phải thôi, thời gian đâu mà dành cho hò hẹn, thời gian đâu để tình kịp sâu sắc. Cười nhạt! Âu cũng tại ta sống vội, tại ta yêu vội và tại ta buông vội.

Thèm lắm cái cảm giác dừng chân và lắng lòng để có thể gọi điện thăm hỏi vài người thân, để về nhà ăn bữa cơm mẹ nấu, uống cùng ba tách trà rồi đàm đạo chuyện thế nhân. Thèm lắm phút lắng lòng bên tách cafe nhỏ giọt, soạn  tin nhắn yêu thương gửi cho vài đứa bạn chứ không phải là những tin soạn sẵn kéo về từ internet rồi gửi vội cho xong lễ xong lộc. 

Vậy đấy, có những điều tưởng chừng như đơn giản nhưng thèm lắm vẫn chẳng chạm vào được. Vội vàng mãi để rồi chỉ nhận được chút danh vọng, chút địa vị, chiếc ghế cao nhưng lòng thì trống rỗng, yêu thương thì xa vời. Cười với thế nhân rồi lại khóc với chính mình. Cô đơn ngay tại nơi đông đúc nhất. Thèm lắm cái cảm giác lắng lòng để bình yên ùa về với những phút bão lòng.

Đôi khi, ta lắng lòng để nghe tiếng yêu thương.

Mãi ôm trong mình hình bóng của quá khứ, của hoài niệm rồi bước vào cuộc đua với thời gian. Ta càng chạy thì nỗi đau càng theo sát, nó càng theo sát thì ta càng sợ hãi và thu mình vào chiếc vỏ do chính mình tạo ra. Ta vô tình phớt lờ đi những yêu thương bên cạnh chỉ bởi vì nỗi sợ hãi do chính mình đặt ra. Ta sợ lại chia xa, sợ lại phản bội, sợ lại đau thương và càng sợ ta càng chạy, càng xoáy sâu vào trong tim vết thương mất mác của quá khứ.

Bởi thế, có đôi khi trong cuộc sống tấp nập, ta cần phút dừng chân.

Dừng chân để lắng lòng.

Lắng lòng để lắng nghe

Nghe tiếng trái tim thở

Nghe tiếng yêu chân thành.

Duyên trời không sinh ra ta để ta gặp ngay định mệnh mà đã sắp đặt cho ta đi qua thật nhiều người, va vấp thật nhiều đau thương để ta có thể cảm mùi hạnh phúc ngọt ngào hơn. Nếu ta không đủ dũng khí đóng lại cánh cửa cũ thì đến bao giờ ta mới mở được cánh cửa mới. Yêu thương thực sự thường xuất hiện tại nơi ta đang đau đớn nhất, liệu ta có đủ bình tâm, có đủ mạnh mẽ để lắng nghe âm thanh của tình yêu thực sự le lói giữa không gian u ám không?

Đôi khi, phút lắng lòng cho ta câu trả lời.

Người thì cứ đi, thời gian thì cứ chạy nhưng chạy mãi cùng thời gian liệu có đưa ta đến một cánh cửa ngọt ngào hay chỉ đẩy ta thêm sâu vào mớ hỗn độn của cảm xúc không lối thoát.

Ta chỉ có một đời để sống

Sao không sống chậm để cảm nhận yêu thương

Sao không lắng đọng để cảm xúc ùa về

Vội vàng chi khi một mai nắng tắt

Người với người chẳng có chút dư âm.

Scroll to top
 Close