11/13/2013 23:18
Đừng như thế nữa... về đi!

Đừng như thế nữa... về đi!

Đừng như thế nữa... về đi thôi ngày sắp cạn rồi phố phường thì chật những ngả đường qua lại đừng tiếc và đừng chỉ nhìn nơi phương trời xa mãi về đi – nhà vẫn bình yên.
Nguyễn Trường Phong Nguyễn Trường Phong


Đừng như thế nữa...
về đi thôi ngày sắp cạn rồi
phố phường thì chật những ngả đường qua lại
đừng tiếc và đừng chỉ nhìn nơi phương trời xa mãi
về đi – nhà vẫn bình yên.

Đừng khóc nấc và đừng cố lừa dối mình là “phải quên”
ngụy tạo một ranh giới làm gì khi không thể giấu được sau bờ mắt
ngụy tạo một nét cười làm gì khi vẫn hiện những cộm đau trên gương mặt
về ngôi nhà soi gương và sống thật với mình.

So đo với cuộc đời làm gì?
ngày vẫn chỉ là kết thúc với hoàng hôn và bắt đầu bằng bình minh
có thể nắng, có thể mưa, có thể nhiều hay ít gió
có thể đầy lên yêu ghét từ những con người này – nọ
có so đo được hết với cuộc đời để mà sống đâu!

Đừng như thế nữa – hãy trả lại tự nhiên cho bờ mắt sâu
khóc đi – ngồi xuống – thét gào, rồi đứng lên bước tiếp
nếu đã mệt nhoài thì trở về cuộn mình trong chăn mà ngủ thiếp
về đi – nhà vẫn bình yên!

Đừng như thế nữa!
đừng gằn lòng để ru những thét gào trong ta phải ngủ yên
rồi ngay cả giấc mộng cũng giật mình thảng thốt
có so đo được hết với cuộc đời đâu
sao không giành lấy thời gian và bình yên mà sắp xếp lại chính ta đang bề bộn
Nếu mệt rồi. Thì đứng dậy và trở về nhà đi.

-Nguyễn Trường Phong-
Từ khóa:  Văn học, thơ, cuộc sống
Scroll to top
 Close