10/16/2013 23:26
Sức mạnh của hai tiếng "Đừng Đi!"

Sức mạnh của hai tiếng "Đừng Đi!"

Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen. Người vì lòng hiếu thắng. Người vì sợ hãi sự cô độc. Người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì. Tôi nghĩ lí do là gì thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng vứt bỏ mọi thứ.
Phan Ý Yên Phan Ý Yên
Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen. Người vì lòng hiếu thắng. Người vì sợ hãi sự cô độc. Người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì. Tôi nghĩ lí do là gì thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng vứt bỏ mọi thứ.
 
 
" Em chưa từng đi tìm anh. Ngay cả trong những giấc mơ trước đây cũng chưa từng. Bản thân là một trái tim thất bại. Không thể nắm giữ được tình cảm của bất kì người đàn ông nào. Nhưng gặp anh rồi. Cứ liều mạng thêm một lần mà hi vọng được yêu anh.

Thế nên đừng ruồng bỏ em! Đừng rời xa em! Vì bây giờ. Lúc này. Dẫu có thế nào. Em cũng sẽ đi tìm anh. Không phải vì em sợ đơn độc. Không phải vì em không có anh em sẽ không sống được. Mà vì những khoảnh khắc đã từng nhìn thấy anh trong thế giới của mình khiến em tin rằng. Đôi khi không được thương, được quan tâm một người còn tệ hơn cả cái chết, tệ hơn cả việc phải khóc hàng đêm dài dăng dẳng.

Sự cố chấp đó. Nghe thật phi lý. Nhưng tình yêu. Vốn dĩ nó là điều phi lý ngu muội rồi. Người ta ai cũng sẽ hết yêu. Đó là người ta tưởng vậy. Vì đến một thời điểm cần thiết, bạn nhất định sẽ lại phi lý ngu muội nhiều lần với cùng một người mà thôi. Nếu yêu."

(trích từ sách Tình yêu là không ai muốn bỏ đi)

 

Bạn đã bao giờ nghĩ mình có đủ dũng khí để nói lên hai tiếng "Đừng đi!" với người mà bạn không muốn buông tay hay chưa? Với một vài người, đó là sự yếu đuối và bất lực. Nhưng tôi lại nghĩ, con người cần rất nhiều can đảm để thốt ra được hai tiếng ngắn ngủi kia. Bởi vì phải tổn thương sâu sắc, phải đặt nặng sự hiện diện của đối phương, phải yêu, phải thương, phải bỏ quên bản thân mình...thì mới có thể níu giữ ai đó đến vậy. 

Tuy nhiên, hai từ đấy thực sự là một gánh nặng. Cho người nói lẫn người nghe. Sau khi chúng được buông vào khoảng không, quyết định sau đó có là gì đi nữa thì vĩnh viễn hai trái tim kia cũng sẽ lưu giữ một vết thương sâu sắc. Đành rằng, trong tình yêu, đôi khi sẽ bỏ quên cả tự trong. Nhưng lúc sự mất mát nguôi ngoai, chúng ta chắc chắn thấy hình ảnh bản thân trong gương đã thay đổi. Thấy giới hạn của mình, quy tắc của mình, mục đích và thậm chí cả lợi ích nữa đã bị xâm hại. Thế là, chúng ta vùng vẫy. Bằng sự dằn vặt, bằng nước mắt, bằng đắng cay. Vết sẹo này nối tiếp nỗi đau khác. Lâu hơn. Dài hơn...

Hôm nọ, tôi có một người bạn bị đổ vỡ giữa mùa thu. Đó là một cuộc tình kéo dài nhiều năm. Cung bậc nào cũng có, như mọi đôi yêu nhau đủ lâu khác. Phút chia tay chớp nhoáng, có thể khiến nhiều người giật mình. Nhưng với họ, chắc chắn lời tạm biệt kia hình như đã chậm. Bởi vì, đôi khi chúng ta nuối tiếc ba bốn cái lần 24h, 7 ngày, 01 tháng mà muộn màng với tương lai. Rồi để bức tường dựng lên càng ngày càng cao, càng ngày càng không tìm được cách nào phá bỏ. Vết thương không được chữa là vết thương giết chết nhiều phần tốt đẹp nhất trong mỗi con người.

Sự cố gắng trong tình yêu cũng có dăm bảy đường. Người vì thói quen. Người vì lòng hiếu thắng. Người vì sợ hãi sự cô độc. Người lại chẳng biết tại sao mà cứ cắm cúi cặm cụi gan lì. Tôi nghĩ lí do là gì thì cũng đều tích cực khi trong thời đại mà người ta dễ dàng vứt bỏ mọi thứ. Chỉ là, đôi lúc, không phải bất kì người trong cuộc nào cũng phân biệt được rõ rằng mình đang cố gắng hay là mình đang cố chấp. Và bạn thường chỉ nhận ra sự khác nhau của chúng ở cuối con đường. Bởi cố gắng sẽ khiến bạn không hối hận. Nhưng cố chấp sẽ khiến bạn mãi mãi luyến tiếc khôn nguôi. 

Tôi thực ra, không đang khuyên người ta bỏ nhau. Như vậy, kì quá! Nên mong rằng đừng ai hiểu lầm.

Buông bỏ. Chưa bao giờ là dễ. Nên vì vậy mà không ít lần bạn hay tôi dùng đến hai tiếng "ĐỪNG ĐI!"

Từ khóa:  Văn học, tùy bút, tình yêu
Scroll to top
 Close