10/16/2013 12:52
About Time và những điều bất ngờ từ chuyến du hành xuyên thời gian

About Time và những điều bất ngờ từ chuyến du hành xuyên thời gian

“About Time” có thể sẽ lọt thỏm giữa những bom tấn khác đang lần lượt được trình chiếu trong thời gian hiện tại. Nhưng nếu bạn quyết định chọn “About Time” trong vô vàn những bộ phim đang rầm rộ quảng cáo kia trong một ngày mưa lất phất, cái bạn nhận được sẽ còn nhiều hơn một buổi chiều vui vẻ
Đường Đường

Không nhiều người trông đợi vào “About Time”, khi chúng ta đang chứng kiến một mô tuýp cực kì quen thuộc về du hành vượt thời gian, nhất là có vẻ nhưng đây không phải là một bộ phim có kỹ xảo hoành tráng để nói về một vấn đề to tát như kiểu “anh hùng vượt thời gian cứu thế giới”. Ừ thì chỉ là một bộ phim tình cảm hài hước thôi phải không? Chưa xem đã chán, nhỉ! Ấy thế mà lúc đứng dậy khi credit phim đã chạy gần hết và bước ra khỏi rạp, tôi mới nhận ra mình đã nán lại đến tận những giây cuối cùng của một bộ phim chứa chan cảm xúc nhất trong thời gian gần đây. Thú vị thế đấy!

Về nội dung phim, thì trong sinh nhật lần 21, Time Lake được bố tiết lộ về khả năng bí mật di truyền trong những người con trai của dòng họ: du hành ngược thời gian. Anh và bố có khả năng quay trở lại các thời điểm quá khứ trong cuộc đời của mình, để có thể sửa chữa những lỗi lầm, để làm lại. Tim sẽ làm gì với khả năng mới mẻ này? Liệu anh có lạm dụng nó và gây ra những hậu quả không thể sửa chữa không?

Bởi chính câu hỏi “liệu anh có lạm dụng nó không…?” đó chính là một cú lừa ngoạn mục đối với những ai tin rằng “About Time” sẽ đi theo một con đường quen thuộc. Chẳng có hậu quả nào xảy ra khi Tim sử dụng khả năng của mình liên tục cả. Anh thậm chí còn đi ngược thời gian để thông báo với bố rằng anh vừa dự lễ tang của ông xong. Vậy nên nếu bạn mong chờ một bộ phim có một đoạn cao trào đầy kịch tính và cảnh nhân vật chính vật vã hối hận vì những gì mình đã làm, thì bạn không nên đi xem phim, vì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra hết đâu.

Còn nếu bạn là một người yêu thích một câu chuyện tình lãng mạn với đủ chiêu trò giữa nam nhân vật chính có khả năng sửa chữa lỗi lầm với nữ nhân vật chính thì sao nhỉ? Cái kiểu như anh ấy sẽ dùng khả năng của mình để tạo nên những bất ngờ hoành tráng ? Vậy thì bạn cũng không nên đi xem phim, vì cái cảnh cầu hôn của Tim với Mary (đến cái tên của họ cũng rất, rất rất “thường”, phải không) là một trong những cảnh cầu hôn ít lãng mạn nhất tôi từng xem.

Vậy đấy, một bộ phim với mô tuýp quen thuộc lại không đem lại cho chúng ta những khoảnh khắc quen thuộc ấy, nghe ra thật là đáng chán. Mà chán thật, “About Time” chỉ là một câu chuyện xuyên suốt cuộc đời của anh nhân vật chính, đã thế nhân vật chính lại cũng không đẹp trai nữa. Vậy điều gì sẽ khiến khán giả nán lại đến tận phút cuối, điều gì sẽ khiến bạn – bất chấp lời khuyên của tôi và vẫn cứ đi xem – sẽ sụt sịt trong một cảnh biển bình yên? Đó chính là cái con đường không-phổ-thông mà “About Time” đã dẫn lối cho khán giả, để nhận ra dù có khả năng du hành thời gian hay không, chúng ta vẫn hãy sống như thể cuộc đời không có nút “replay”.

Tim du hành thời gian để cứu em gái mình khỏi cuộc sống bê tha sau này, nhưng anh nhận ra người duy nhất có thể cứu lấy tương lai của Kit Kat – em gái anh – chỉ có thể là Kit Kat. Tim du hành thời gian để cứu lấy vở kịch của chú Harry, thì anh vuột mất cơ hội gặp gỡ tình yêu của đời mình. Quay trở về quá khứ quả thật đã giúp ích cho anh rất nhiều, nhưng nếu câu chuyện đó, con người đó vốn không dành cho ta, thì ta mãi mãi không bao giờ có được.

“About Time” ban đầu đem đến một ảo tưởng về một cuộc sống rất suôn sẻ của một người luôn có thể làm lại, nhưng khi tĩnh tâm nhìn lại, khán giả mới nhận ra chính bản chất con người anh mới là thứ đem lại một cuộc sống hạnh phúc, chứ không phải cái khả năng đặc biệt kia. Chính một niềm tin lạc quan thuần túy vào chính mình, không sân si với những thứ phù phiếm ảo tưởng mới khiến anh trở nên đặc biệt trong cuộc đời của mình, và trong mắt khán giả. Và cả một tâm hồn tràn ngập yêu thương, cho vợ, cho con, cho em gái, cho mọi người và trên hết, cho ông bố có vẻ gàn dở của mình. Hạnh phúc có thể đạt được dễ dàng như vậy đấy, vì “du hành thời gian” chỉ là một thứ công cụ nhỏ bé mà thôi.

Nhìn Domhnall Gleeson trong vai Tim thì khó mà nhận ra anh chính là Bill Weasley trong Harry Potter 7. Được các chuyên gia nhận xét là “Hugh Grant tóc vàng”, Domhnall đã có một vai diễn trọn vẹn, tung hứng nhuần nhuyễn với Rachel McAdams trong những scene tình cảm. Nhưng Bill Nighy trong vai người bố mới là diễn viên hợp tác tốt nhất với Domhnall trong “About Time”, khi phim đi đến hồi kết và khán giả rơm rớm nhận ra “About Time” không chỉ đơn giản là một phim tình cảm hài, mà còn là một bộ phim về tình cha con tuyệt vời. Tông màu xanh sáng trong phim đã thành công chuyển tải thời tiết man mát lành lạnh của nước Anh cũng như không khí nhẹ nhàng và đơn giản mà bộ phim nhắm tới.

“About Time” có thể sẽ lọt thỏm giữa những bom tấn khác đang lần lượt được trình chiếu trong thời gian hiện tại. Nhưng nếu bạn quyết định chọn “About Time” trong vô vàn những bộ phim đang rầm rộ quảng cáo kia trong một ngày mưa lất phất, cái bạn nhận được sẽ còn nhiều hơn một buổi chiều vui vẻ. Vì bạn sẽ bước ra khỏi rạp, cười với bạn nhân viên soát vé và thấy có một chút hạnh phúc quậy quậy trong bụng khi nhận lại một nụ cười tươi không kém, rồi nghĩ rằng: “Mình sẽ sống cho trọn hôm nay, và cho cả ngày mai”.

P/S: Nếu muốn bầu chọn lời thoại làm tôi chấn động nhất trong “About Time”, thì có lẽ tôi phải chọn câu này thôi:

“Bố làm gì với khả năng này vậy?”

“Bố á? Bố dùng nó để đọc sách. Quay ngược thời gian để đọc tất cả những cuốn sách mình muốn. Mỗi cuốn hai lần, riêng sách của Dickens thì ba lần.”

Trời ạ, một câu trả lời chấn động cả tâm can. Nếu được, tôi cũng xin ông Trời hãy ban cho tôi khả năng này, và tôi hứa sẽ chỉ dùng nó để đọc sách mà thôi.

Từ khóa:  phim ảnh, review, giải trí
Scroll to top
 Close